Tự nhiên nhớ về một câu chuyện trong một lần đợi xe bus ở công viên Thủ Lệ giờ tan tầm.
Một người phụ nữ trẻ, ăn mặc công sở chở 1 nhóc con tầm 2 tuổi ( chắc cu cậu vừa đi nhà trẻ về) trên con Dyland màu mận chín. Đang đợi đèn xanh đỏ thì đứa nhóc bảo mẹ nó :
- Mẹ ơi! mẹ tìm thùng rác con vất cái này ( chỉ vào hộp sữa chua yougust)
- Vất xuống đường ấy...
- Nhưng cô giáo bảo ( chắc ở trường cô giáo dạy không được vất rác bừa bãi)
- Mẹ cái thằng này..đã bảo vứt xuống đường là vứt xuống đường ấy..bực mình..đã tắc đường thì chớ...(người này ăn mặc như nhân viên công sở..dạy con và ăn nói đúng theo chất "tri thức chợ búa')
Đúa bé nhìn mẹ nó sợ hãi và liếc nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt xấu hổ rồi nhẹ nhàng vứt cái vỏ hộp xuống lề đường...( khi xe cất bánh nó vẫn nhìn dõi theo cái vỏ hộp mình vừa vất với ánh mắt tỏ ra có lỗi).
Sau hành động đó..tôi có nhặt cái vỏ hộp đó bỏ vào ngăn bên của cái balo trước những ánh mắt tò mò của những người đang chờ xe bus.....
Có 1 điều rất thú vị ở Việt Nam đó là:" bạn vứt rác ra đường mọi người cho là bình thường. nhưng nếu bạn nhặt rác ở ngoài đường cho vào thùng rác thì đó là 1 hành vì khác người..và luôn đc đón nhận những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người"